Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» HI` HI` co' game hay ma` hok bik post dzo dau post dai dzo day vayPOKEMON DAY
Tue Sep 14, 2010 10:00 pm by afizaex

» Đê cương ôn thi Công Nghệ - HKII
Sat Apr 25, 2009 1:07 pm by Admin

» Winrar - trình giải nén
Sat Apr 11, 2009 8:10 am by Admin

» Đề cương ôn thi HKII - môn Văn
Fri Apr 10, 2009 8:52 pm by Admin

» ten lua nuoc
Sun Mar 08, 2009 12:25 pm by nsonha777

» Tại sao con giai lại gọi con gái là EM
Sat Jan 31, 2009 12:24 pm by ŸuINy

» 1 vai hinh anh ve gay` tet nhaz'
Sun Jan 25, 2009 5:58 pm by Admin

» Bàn chân trên tuyết…
Sat Jan 24, 2009 8:37 pm by nsonha777

» Hoạt động chào mừng xuân Kỷ Sửu của Forum
Fri Jan 23, 2009 11:08 pm by Admin

Affiliates

the wonder bus stop-by a friend of mine

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

the wonder bus stop-by a friend of mine

Bài gửi by nsonha777 on Sun Dec 07, 2008 12:59 pm

Chiều thứ 2, trời mưa nhẹ, mưa suốt mấy ngày nay rồi. Tôi và thằng bạn ngồi trên xe bus nhìn ra ngoài trời. Hè sắp hết rồi, tôi thở dài. Chiếc xe bắt đầu đến khúc đường tôi thích nhất. Hai bên đường đầy cây xanh, những chiếc lá ẩm ướt vì mưa, những toà nhà lớn che lấy bầu trời. Mưa làm mặt kính nhoè nhưng vẫn còn đủ thấy mọi thứ bên ngoài. Chiếc xe đi ngang qua 1 trạm xe, có một điều gì đó khiến đôi mắt tôi tập trung lại: một cô gái đang ngồi đó, trên chiếc ghế như đang chờ xe bus. Cô ấy khá xinh xắn, mái tóc khá hợp với khuôn mặt. Cô ấy mặc đồ bình thường nhưng tôi dám chắc rằng cô ấy cỡ tuổi tôi thôi. Tôi không thể rời mắt đc.

-"Nhìn gì vậy?" Thằng bạn tôi hỏi

-"Thấy cô gái ngồi chờ xe bus kia ko?" Tôi hỏi nó.

-" Bị sao vậy, làm gì có ai ở trạm đó đâu." Nó trả lời. Tôi ngạc nhiên, chẳng lẽ tôi hoa mắt, mà thôi tôi cũng chẳng cần quan tâm làm gì.

Ngày hôm sau, vẫn h đó, tôi lại đi xe bus đi học với thằng bạn. Khi đi đến chỗ hôm qua, tôi lại thấy cô gái ấy, vội quay qua gọi thằng bạn nhìn

-"Làm gì có ai đâu, hay là cậu đang không có ai nên tưởng tượng ra hả?". Nó cười tôi, tôi cố cãi lại mà ko đc, đành tự mình nhìn ra."Rõ ràng là cô ấy kia mà?" Tôi nghĩ thầm. Bỗng ánh mắt cô ấy hướng thẳng vào tôi, tôi cũng nhìn cô ấy cho tới khi khuấn tầm. Tôi bắt đầu để ý tới chuyện này. Trời bắt đầu tối lại và mưa.

Thứ 4, hôm nay tôi đi xe đạp một mình, tôi vẫn đi theo đườngáây. Hình ảnh cô gái ấy cứ xuất hiện trong đầu tôi. Tôi cười một mình. Đang đạp thì trời lại đổ mưa, tôi vội đạp nhanh hơn, kiểu này chắc không gặp đc rồi. Vậy mà đi ngang qua đó, tôi thấy cô. Lần này không còn bị vướng chiếc xe bus nữa, tôi nhìn cô ấy mà không nhìn đường, xém tông phải chiếc xe phía trước. Cô ấy nhìn tôi và cười mỉm. Mặt tôi đỏ ửng lại. Ủa, hình như có vài đứa bạn tôi cũng đang đợi xe bus ở đó. Vào lớp, bọn nó hỏi tôi nhìn cái gì mà say đắm vậy. tôi kể cho bọn nó nghe về cô gái ấy thì bây h đến bọn nó giống thằng bạn tôi đều bảo:"làm gì có ai ở đó". Mặc kệ bọn nó, rõ ràng là cô ấy có thật mà, chắc bọn nó đùa thôi.

Ngày thứ 5, tôi tiếp tục đi xe đạp. Hôm nay tôi đi sớm hơn mọi ngày. Trời khá đẹp, sau 1 ngày suy nghĩ, hôm nay tôi quyết định sẽ đi tới đó làm quen với cô ấy. Nhưng...hôm nay cô ấy lại không ở đó, tôi thất vọng, đạp lòng vòng trên khu trung tâm ngắm nhìn đường phố mà thật ra đang nghĩ tới cô ấy.

Những ngày tiếp theo, tôi vẫn đi nhưng vậy nhưng cô ấy vẫn không ở đó. Tôi ko thể không nghĩ tới cô ấy, có lẽ tôi thích cô ấy mất rồi. Tuần tiếp theo, do bận việc trên trường nên tôi không thể đi đường đó đc nữa. Tôi tiếc lắm , chắc tự nhủ chắc thời điểm của tôi chưa đến. Tôi bắt đầu tập trung cho năm học, cho trường mới.

Lại thêm 1 tuần nữa trôi qua.

Ngày thứ 2(2 tuần sau), tôi bắt chuyến se bus mà tôi vẫn đi, con đường đó, con đường màu xanh với những toà nhà chọc trời, những quán ăn.Trời mưa nhẹ. Nó làm tôi nhớ đến một điều gì đó, điều cách đây 2 tuần. Chiếc xe đến khúc đường đó. Tôi không tin vào mắt mình nữa,tim tôi đập mạnh, cô ấy kia, vẫn khuôn mặt đó, mái tóc đó, có điều lần này khác. Chiếc xe dừng lại, cô ấy bước lên xe. Xe hôm nay khá đông, chỉ chỉ còn một chỗ cạnh tôi còn trống. Cô ấy đi đến và ngồi xuống. Tôi không mơ, rõ ràng cô ấy có thật, bây h bọn bạn tôi sẽ phải tin thôi. Tôi ngạc nhiên hơn nữa khi cô ấy mặc đồng phục trường tôi. Tôi chăm chú nhìn cô ấy khiến cô ấy hơi đỏ mặt:

- "Chào, chúng ta có quen nhau không nhỉ, nhìn bạn trông quen lắm". Cô ấy nói với tôi. Tôi hơi bị động, bối rỗi, bất ngờ...sao cũng được rồi cũng bình tĩnh lại.

-"Chào, mình nghĩ đã từng gặp bạn rồi, ở trạm đó, cách đây 2 tuần." tôi trả lời.

-" Lạ quá, 2 tuần trước mình không ở trong thành phố, mình đâu có đón xe bus đâu. Còn mình nghĩ đã từng thấy bạn cách đây 1 tuần, cũng ở trạm đó." Cô ấy nói. Tôi vô cùng ngạc nhiên và kể lại cho cô ấy nghe những sự việc đã qua. Cả hai đều thấy lạ nhưng rồi nhìn nhau cười. Đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với cô ấy.

Vào năm học, ngày nào chứng tôi cũng đi học chung, chúng tôi đã thân nhau hơn. Những ngày tháng hạnh phúc cực kì với tôi. Rồi năm học kết thúc. Cô ấy nói với tôi là cô ấy sẽ ra nước ngoài, tôi vô cùng buồn. Ngày cô ấy đi, tôi đã không thổ lộ lòng mình. Điều mà về sau tôi vô cùng hối hận. Tôi đã bỏ lỡ chăng.... lỡ tôi không còn gặp cô ấy nữa thì sao. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, tôi vẫn nghĩ về cô ấy. Tôi nhớ cô ấy, mong được gặp lại, ngày nào tôi cũng đi qua khúc đường đó bất kể mưa gió nắng chói.

2 năm trôi qua, tôi đã đậu đại học. Đó là những ngày cuối hè. Mưa liên tục nhiều ngày vẫn như mọi năm. Ngày thứ 2, tôi lại đi đến khúc đường đó, lần này tôi đi bộ, trời đổ mưa. Rải bước trên con đường ẩm ướt. Tôi nhớ về quá khứ, con đường bây h không khác trước lắm, chỉ có một điều khác là không có cô ấy. Một khoảng không trống vắng trong tâm trí tôi lần cả ngoài thực tế. Tôi ngồi xuống trạm xe bus, ngắm xe cộ qua lại trong mưa, nghĩ về một người đã từng ngồi đây. Tay tôi cầm bức hình chúng tôi chụp chung với nhau. Tôi lại ngước lên. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Dưới cái cây xanh, cô ấy đang trú mưa. Đúng là cô ấy, không phải là ảo ảnh do tôi tạo ra. Tôi gọi tên và vội cầm dù chạy đến che cho cô ấy. Tôi biết cô ấy nhớ tôi. Cả 2 nhìn nhau, không ai nói gì bởi vì trong lòng chúng tôi, niềm vui dâng lên ào ạt. Chúng tôi ôm lấy nhau mỉm cười.

-" Lần trước tớ đã không kịp nói điều này, tớ thích cậu lắm." Tôi dồn hết cam đảm để nói, nói lên tất cả những gì tôi dồn nén trong lòng suốt bao năm nay. Tôi chờ đợi câu trả lời, chỉ là khoảnh khắc mà dài như cả một năm.Cô ấy đỏ mặt rồi cuời.

-" Chưa từng có ai nói điều đó với tớ. Tớ rất....rất vui. Tớ cũng thích cậu lắm." Có vẻ như cô ấy cũng đã đợi điều này lâu lắm rồi.

Không thể diễn tả đc niềm vui trong lòng tôi bây h. Chúng tôi đã gặp nhau từ trước khi chúng tôi đã thật sự gặp nhau. Và bây h, cũng chính tại nơi này, cái trạm xe bus định mệnh, nơi đầu tiên tôi gặp cô ấy, chúng tôi gặp lại nhau. Tình yêu thật kì diệu, tất cả mọi điều thật kì diệu. Tôi nắm tay cô ấy, chúng tôi rải bước đi trên con đường đó, dưới những hàng cây xanh vẫn không đổi và cả cơn mưa đó.
avatar
nsonha777
Leader of Study group
Leader of Study group

Nam
Tổng số bài gửi : 152
Age : 24
Đến từ : từ lớp 9a1 , nơi tôi có 1 gia đình thứ 2 nhóm The Rains
Công việc/sở thích : ăn-ngù nghỉ ^^
Registration date : 29/11/2008

Trình độ thành viên
HP:
5/5  (5/5)
Exp:
500/500  (500/500)

Xem lý lịch thành viên http://www.nsonha777.sky.vn

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết